khiến bà không thể hiểu từ nào. Kết quả tích cực của chuyến đi là hiện nay
Helen cảm thấy khá hơn khi ở nhà mình. Việc đưa bà ra khỏi thế giới riêng
trong thời gian ngắn ngủi đã cho phép bà ý thức được những điều cốt yếu
trong cuộc đời mình. Alex làm Marie yên lòng. Theo anh, chuyến đi này, về
mọi phương diện, là một trải nghiệm tuyệt vời cho mẹ anh: đã cho bà sức
mạnh để đối diện với sự cô đơn.
Phải hai năm sau Marie mới phát hiện ra điều thực sự xảy ra ở Paris -
tại sao Helen thấy bất hạnh sâu sắc đến vậy. Cô nói chuyện điện thoại với
mẹ chồng. Họ nói về căn hộ mới mà Alex, Camille và Marie chẳng bao lâu
nữa sẽ dọn đến. Trong câu chuyện, bỗng nhiên giọng Helen thay đổi. Bà có
vẻ lo lắng. Marie đoán ngay hẳn cô đã nói gì làm tổn thương Helen. Gì
vậy? Cô không hề nghĩ ra. Để làm Helen thoải mái nói chuyện, cô xin bà
cho lời khuyên về các cửa sổ phòng khách: nên làm rèm hay mành mành?
- Ồ, mẹ không biết, Marie. Tùy con.
Giọng này gợi lại những kỉ niệm xấu.
- Có chuyện gì không ổn hả mẹ?
- Không. Mẹ chỉ mệt thôi.
Trầm trọng hơn rồi. Marie cảm thấy Helen đang lui vào trong cái góc
tĩnh lặng mà sẽ không có cách nào tiếp cận bà trong nhiều ngày hoặc nhiều
tháng, cái góc mà từ đó chỉ phát ra ba từ diễn tả sự giam hãm của bà: "Tôi
bị mệt." Cô sợ bà lại như vậy. Cô muốn tin là bà đã khác trước. Trong hai
năm qua Helen đã có thay đổi. Bà ngấu nghiến sách và cuối cùng thỏa mãn
một sự tò mò mà cuộc đời trước đó đã không cho phép bà. Bà hình như tin
tưởng hơn vào con người và lời nói. Mới đây, khi bà hàng xóm có tuổi
không đáp lại lời chào, mấy ngày sau đó, Helen đã có thể hỏi tại sao chứ
không lập tức cắt quan hệ, và bà đã tin khi bà lão khẳng định là không nhìn
thấy bà. Phải chăng Helen vẫn còn rất yếu đuối nên một lời nói vô ý cũng