- Mẹ hài lòng khi nghe con nói vậy. Đôi lúc, mẹ có cảm giác... con
quên chồng và con gái là ưu tiên của con. Bởi vì mẹ phải nói thật lòng với
con, Marie, có việc khác mà mẹ phải thú nhận với con.
- Việc gì ạ?
- Ở Paris, cách đây hai năm...
- Con đã làm gì ạ?
- Mẹ không biết có nên nói không, Marie.
- Tất nhiên là nên, Helen. Mẹ phải nói ra cho đầu óc thanh thản chứ!
Helen đã làm cho cô tò mò thực sự.
- Đó là vào ngày chúng ta đến, sau bữa ăn tối với cha mẹ con. Cha con
đã lái xe đưa chúng ta về. Muộn. Mẹ đã không ngủ trên máy bay nên mẹ
mệt lả. Mẹ lăn xuống giường và ngủ thiếp đi tức thì. Con đã vào phòng để
đưa mẹ ga trải giường.
Marie chăm chú nghe bà nói. Hình ảnh về ngôi nhà từ từ tái hiện.
- Dạ, con nhớ rồi.
- Và lúc đó con đã nói... Marie, hãy tha lỗi cho mẹ, nhưng bây giờ mẹ
thấy mẹ có thể nói thẳng thắn với con.
- Tất nhiên rồi! Mẹ không việc gì phải xin lỗi, mà ngược lại! Con đã
nói gì ạ?
- Rằng mẹ đã không dọn giường, rằng mẹ đã ngủ ngay trên cái đệm
không sạch sẽ. Mẹ đã không nhận ra rằng giường chưa dọn, Marie ạ. Mẹ
quá mệt mà. Mẹ chỉ muốn ngủ thôi. Nhưng rồi, sau đó con đã nói thêm điều
này...