có thể làm bà rơi vào im lặng mà sẽ vô cùng khó khăn để làm bà hòa đồng
trở lại? Lần đầu tiên, Marie nói với bà điều mà cô chưa bao giờ dám thổ lộ
vì sợ gây ra xung đột.
- Mẹ ơi, con đã làm gì nào? Con đã nói gì làm mẹ phật ý à? Con cảm
thấy mẹ giận con, nhưng con không hiểu tại sao. Nếu mẹ không nói cho
con biết chuyện gì, nếu mẹ không cho con cơ hội sửa chữa lỗi lầm của
mình thì mẹ làm con phật ý đấy.
Đó có phải là một câu hỏi đúng lúc không, hoặc giọng điệu có phù
hợp không? Chỉ biết Helen đã nói toạc ra:
- Con nói phải, Marie. Mẹ nên nói ra khi mẹ thấy khó chịu. Chính tại
vì con đã nói rằng con vui vì cuối cùng có đủ chỗ để đón tiếp gia đình con.
- Vậy thì sao ạ?
Khi nói tới gia đình con, con muốn chỉ cha mẹ và các em trai, em gái
con ở Pháp.
- Dạ, nhưng sao ạ?
- Gia đình con, chính là Alexandru và Camille. Chính họ mới là những
người con phải nghĩ tới đầu tiên.
Marie phát hoảng vì nước Pháp quê hương cô, mười sáu năm sau, vẫn
còn đe dọa Helen đến thế.
- Mẹ, dĩ nhiên là trước hết con nghĩ đến chồng và con! Nhưng cha mẹ
con cũng vẫn là gia đình con! Và cả mẹ nữa!
Yên lặng giây lát. Khi Helen nói tiếp, bà nói với một giọng tin tưởng
hơn, như được giải tỏa: