- Ở New York, trời này mẹ không ra ngoài. Nó làm mẹ đau xương.
Tối hôm ấy, cha mẹ, các em của Marie và vợ chúng đến ăn tối. Helen
đã tìm thấy một cái khăn trải bàn trong chiếc tủ ở phòng khách. Cô bày
bàn. Jean-Pierre đã mang đến một chai sâmpanh. Nhà đầy ắp tiếng cười. Họ
đều nói tiếng Pháp, nhanh quá nên Helen không thể theo kịp. Không hề gì.
Thỉnh thoảng Marie dịch cho bà một câu và bà mỉm cười cảm ơn con dâu.
Sau khi khách về, bà rửa bát đĩa trong khi Marie lên dỗ Camille ngủ. Có
một máy rửa bát, nhưng nó có vẻ cũ kĩ tới mức tốt hơn là không dùng.
Sáng hôm sau, Helen tỉnh dậy trước Marie và Camille. Bà mặc quần
áo, nhẹ nhàng đi xuống và ra ngoài. Hôm qua, bà đã thấy một cửa hàng
bánh ở đầu phố. Ra đến ngoài, bà châm điếu thuốc đầu tiên, đi đến tận cửa
hàng bánh và rít những hơi thuốc dài. Bà mua một chiếc bánh mỳ dài bằng
đồng hai mươi euros mà Marie đưa cho, rồi bà vào trong cửa hàng thực
phẩm ở bên cạnh.
- Bán cho tôi ba lát jame-bon.
- Ba lát ngon ư? Chị bán hàng hỏi.
- Vâng, ba lát ngon, Helen đáp, nhấn mạnh từng từ.
Bà thấy thích thú khi sử dụng những từ tiếng Pháp này như những
hình khối trong trò xếp hình và làm cho người ta hiểu mình. Về đến nhà, bà
kể lại bằng tiếng Pháp cho Marie cuộc phiêu lưu ngôn ngữ ngắn ngủi này.
- Jam-bon, chứ không phải jame-bon. Có một chữ "m" nhưng người ta
không phát âm đâu mẹ.
Marie dậy, vội vã. Cô có nhiều cú điện thoại cần gọi và nhiều cuộc hẹn
hò. Ở New York cũng vậy, Marie luôn vội vàng và luôn đến muộn. Cô tham
lam quá. Ở Paris còn tệ hơn: Trong một tuần, cô định gặp hàng chục bạn,
xem hàng chục bộ phim và triển lãm. Ngày hôm ấy, Marie đưa Helen và