Mẹ Năng cười ngượng ngịu:
- Cả nhà còn mỗi 30 ngàn đồng. Hay tao bảo thằng Năng mang
con gà ra chợ bán?
Chị Thư bảo:
- Con gà nhà mấy cân?
Mẹ Năng bảo:
- Làm gì mấy cân? Con gà ri trứng đẻ cứ vỡ. Bán giỏi lắm chắc
được 15 ngàn đồng.
Chị Thư bảo:
- Thím bắt ra đây cho cháu xem nào. Đằng nào cháu cũng phải
đi chợ mua thức ăn đãi khách ủy ban. Nếu thấy được thì cháu
“duyệt” luôn. “Nhất cử lưỡng tiện”. Khỏi phải ra chợ.
Mẹ Năng đi bắt gà. Năng bảo:
- Con đánh trâu ra đồng cày. Được không mẹ?
Chị Thư bảo:
- Thằng Năng đảm việc thật. Về sau cô nào lấy được cậu ấy thì
sướng cả đời.
Năng đỏ mặt. Nghĩ đến ông giáo Hội bảo đàn bà là đống xương
khô lại bật cười. Người đàn bà nào gắn với số phận của Năng liệu có
sướng không?
Năng vác cày, đánh trâu ra đồng. Năng nhìn theo dấu con trâu
bước đi chậm rãi.
Sinh ra là kiếp con trâu