thành từng hàng như sóng. Năng cố gắng để không nghĩ ngợi,
không xét đoán. Chợt nhớ sư Tịnh có lần khuyên rằng không nên
xét đoán hay dở, đúng sai, xấu tốt. Ta đã chắc gì mình ở đẩu, ở
đâu?
Năng cày một mình không nghỉ. Đứng bóng thì xong thửa ruộng,
đánh trâu xuống sông tắm mát. Năng lấy cỏ kỳ cọ cho trâu. Con
trâu dim mắt lại. Năng bơi một lát, thấy đói cồn cào.
Năng về nhà. Ăn cơm xong thấy ông giáo Hội ngật ngưỡng xiêu
vẹo đi vào.
Ông giáo Hội bảo:
- Cho bác nghỉ nhờ ở đây một lát. Về nhà thấy toàn những
khuôn mặt cũ, chán lắm!
Năng bật cười. Nhà ông giáo Hội có tiếng nền nếp: vợ đảm
đang, những đứa con rất ngoan, hiền lành, nhà cửa khang trang,
ngăn nắp.
Ông giáo Hội nằm võng. Ông giáo Hội bảo:
- Lúc nãy ở chùa nói chuyện với sư, giật mình nghĩ lại thấy mấy
chục năm nay mình đi dạy học, dạy trẻ con toàn thứ láo khoét. Phen
này xuống ngục A-tỳ là chắc. Thôi ngày mai bỏ về cày ruộng.
Ông giáo Hội nói xong thì ngủ.
Năng không nói gì. Năng biết ông giáo Hội chỉ nói thế thôi,
ngày mai sẽ lại lên lớp dạy học như thường. Năng đã nghe ông giáo
Hội nói thế không phải một lần. Có lần ông giáo Hội bảo “trường
học là nơi tu hành theo lối hưởng lạc”.
Năng ra đồng. Lại phải đi cắt cỏ cho trâu. Mẹ Năng bảo: