Suốt đời tăm tối dãi dầu nắng mưa
Thân tôi cổ cày vai bừa
Nào thừng buộc, nào mõ khua rộn ràng
Xin ông, ông xử nhẹ nhàng
Tôi xin nộp đủ thóc vàng cho ông
Chú nghé tơ có độc chiếc răng
Còn chưa vực được, ông đừng vụt roi
Tôi biết thân biết phận tôi rồi
Tôi không hé miệng nửa lời với ai
Gác sừng, rọ mõm, vểnh tai
Cắn rơm cắn cỏ lạy ngài lượng cho
Đêm năm canh tiết bốn mùa
Chuồng xiêu, mái dột gió lùa vẫn cam
Ai ơi bưng bát cơm vàng
Xót thương trâu đứng bên đàng lẻ loi
Khi nào giết trâu tế Trời
Miếng thịt bùi ngùi trâu hỡi là trâu...
Năng cày ruộng. Năng biết cày hết thửa ruộng cũng phải quá
trưa nhưng Năng không vội. Nước xâm xấp bờ. Con trâu im lặng,
lầm lũi như đang nghĩ ngợi, khắc đi khắc đến. Năng cũng im
lặng, chăm chú vào việc lái cày cho thẳng. Đất lật sang một bên