Đặng Tử Mẫn và Tú Xương nói về thời thế. Xã hội Việt Nam ở
đầu thế kỷ XX có tâm trạng chung lo âu, ngơ ngác. Những mong
muốn khai sáng xuất hiện trong giới văn thân. Tấm gương cải
cách Minh Trị Nhật Bản khơi dậy khát vọng biến đổi.
Đặng nói:
- Cụ Phan đã có ý định Đông du.
Tú Xương buột miệng:
- Đa tạ cụ.
Cô đào Thu bật cười: mỗi khi Tú Xương đa tạ ai nghĩa là Tú Xương
đã nhận ra một điều gì đó buồn cười.
Tú Xương đưa mắt, cô đào Thu biết ý lặng im.
Đặng Tử Mẫn nói:
- Số người ghi tên Đông du nay đã hơn 60 người. Trong miền
Nam có Phan Chu Trinh rất có chí. Hiềm Phan Chu Trinh chủ
trương “Pháp-Việt đề huề”. Cụ Phan Bội Châu thì khác, chủ trương
bạo động.
Đặng Tử Mẫn nói:
- ở Bắc Giang, cụ Hoàng Hoa Thám rất mạnh, cụ Phan Bội Châu
cũng định lên gặp cụ Hoàng.
Cô đào Thu nín thở.
Đặng Tử Mẫn hỏi:
- Ông Tú! Ông nghĩ gì khi cụ Phan cho rằng “lập thân tối hạ thị
văn chương”?