Đêm hôm đó, trong men rượu, giữa không khí lạnh của ngày giáp
Tết, Đặng Tử Mẫn ngồi nghe Tú Xương gõ trống và cô đào Thu
ngâm thơ.
Thơ rằng:
Sực tỉnh trông ra ngỡ sáng lòa
Đêm sao đêm mãi thế ru mà?
Lạnh lùng bốn bể ba phần tuyết
Xao xác năm canh một tiếng gà.
Chim chóc hãy còn vương cửa tổ
Bướm ong chưa thấy lượn vườn hoa.
Nào ai là kẻ tìm ta đó
Đốt đuốc mà soi kẻo lẫn nhà!
Đoạn kết
Chợ Rồng chiều 30 Tết chật ních người. Ngoài cổng chợ bày la
liệt những hàng rau, hàng thịt. Trong nhà là các dãy hàng khô, hàng
vải, hàng tạp hóa. Chỗ nào cũng thấy có những câu đối viết trên
giấy điều. Mùi gạo thơm quện lẫn với đủ thứ mùi hàng hóa khác.
Tất cả đều có hương vị thân quen nồng nàn.
Cô đào Thu đi sắm Tết. Cô chuẩn bị về quê. Đến quầy bán
mứt kẹo, anh chàng bán hàng chọc ghẹo gì cô đào Thu. Cô đào Thu
cười ngặt nghẽo, đấm thùm thụp vào lưng anh chàng bán hàng. Cô
bảo:
- Chỉ trách người sao chẳng trách mình?