HẠC VỪA BAY VỪA KÊU THẢNG
THỐT
Không hề ai biết hắn là một thi sĩ.
Hắn đến bến đò lúc ba giờ chiều, giữa lúc nắng gay gắt.
Hắn ở trên chiếc ôtô chạy than bước xuống, chiếc ôtô chở khách
từ thị xã về bến đó rồi lại từ bến đó ngược về thị xã, mười ngày
một bận. Chiếc ôtô sơn đen cà khổ, lèn chặt được mười sáu người
cùng với đồ đạc. ống khói xả than gò bằng tôn ở dưới đuôi xe dựng
đứng lên trời.
Không hề ai biết hắn là một thi sĩ.
Hắn đội chiếc mũ cát trắng rộng vành, chiếc mũ đã cũ, ngả
màu cháo lòng. Hắn không có đồ đạc gì ngoài một chiếc hộp sắt
tây đựng bánh bích quy đã cũ, sơn đỏ, trên có vẽ hình một cô gái mặc
váy đang múa balê. Hắn cắp chiếc hộp bánh ở nách như ông thày
bói vẫn cắp tráp sơn.
Không hề ai biết hắn là một thi sĩ.
Hắn đứng tần ngần một lát ở giữa ngã ba như để nhận đường
rồi đi la cà dọc dãy phố chợ. Hắn hỏi một ông đứng trước cửa tiệm
thuốc bắc:
- Thưa ông, đây có phải bến đò Vân không?
Ông này trả lời:
- Vâng, bến đò Vân.