Hắn cảm ơn ông ta rồi quay đi. Chừng như không yên tâm, hắn
lại hỏi bà bán trầu cau ngồi cách đấy một đoạn:
- Thưa bà, đây có phải bến đò Vân không?
Bà này trả lời:
- Vâng, bến đò Vân.
Hắn cám ơn rồi quay đi. Hắn gật gật đầu, cười tủm tỉm. Hắn
rẽ vào một quán ăn ven đường. Giờ này quán ăn vắng khách, chẳng
có ma nào. Bà chủ quán đang ngồi ngủ gà ngủ gật ở trên một chiếc
ghế gỗ đặt nơi góc nhà.
Hắn đằng hắng. Bà chủ quán giật mình tỉnh dậy, tươi cười chạy
ra đón khách.
Hắn hỏi lại câu hỏi cũ:
- Thưa bà, đây có phải bến đò Vân không?
- Vâng, bến đò Vân.
- Bà cho tôi một cút rượu, lạc rang, thuốc lào, một tờ giấy
trắng, một chiếc bút chì.
Hắn ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ. Hắn để chiếc hộp sắt tây
đựng bánh bích quy trước mặt.
- Thưa ông, rượu của ông đây! Lạc rang, thuốc lào... giấy với bút
chì cháu không có...
Bà chủ quán rụt rè mang các thứ bày lên mặt bàn.
- Thế nhà ta không có ai đi học cả à?