tám tuổi mặc áo dài trắng và cậu con trai mười bốn tuổi mặc quần
soóc, áo cộc tay trắng. Người lão bộc lặc lè xách vào hai chiếc vali.
Phu nhân nói:
- Qua đò là về đến nhà. Mấy mẹ con ta vào đây nghỉ đã.
Họ vào quán. Phu nhân có vẻ thông thạo phong thổ vùng này vì
đây là quê hương bà.
Bà chủ quán chạy ra vồn vã:
- Con lạy chào bà Tham... Con chào cô, con chào cậu...
Phu nhân tươi cười:
- Chúng tôi chào thím... Cho chúng tôi ngồi nhờ một lát, đợi lát
nữa có người ra đón... Thế vợ chồng thím dạo này có khỏe không?
Làm ăn thế nào?
- Thưa bà... vợ chồng con vẫn khỏe, còn làm ăn thì kém lắm! Bà
với hai cô cậu có dùng gì không để chúng con hầu!
- Không... không dùng gì... Thím mang cho lão bộc đây một cốc
nước chè xanh là được rồi.
Ba mẹ con ngồi trên chiếc ghế dài kê ở sát tường. Người lão bộc
ngồi ở bậc cửa. Họ ríu rít nói chuyện đi đường, chuyện về những
chiếc xe tay và người kéo xe.
Cậu con trai nói một câu tiếng Pháp:
- Que diable est-ce que tout cela?
Đấy là cậu muốn ám chỉ chiếc hộp bánh bích quy của người
khách lạ ngồi bên cửa sổ.