Không hề ai biết hắn là một thi sĩ.
Hắn mở chiếc hộp bánh bích quy và lấy trong đó ra những
cánh bướm đã ép khô lần lượt xếp lên bàn thành chữ “L”.
- Ai đấy?
Phu nhân khẽ hỏi bà chủ quán.
- Dạ con không biết.
Cậu con trai không cưỡng nổi tò mò, thốt lên:
- Bướm đẹp quá... Thưa ông, ông là người sưu tập phải không?
- Không, tôi làm thơ!
Hắn trả lời. Hắn ngẩng mặt lên. Phu nhân sợ sệt vì hắn chẳng
nhìn ai cả, chẳng có ai đáng nhìn, hắn chỉ nhìn chằm chằm có mỗi
cô con gái bà.
Cô gái tán thưởng:
- Làm thơ ư?
Phu nhân lo ngại, đưa tay kéo hai đứa con sát lại gần mình.
- Thưa ông, nghề nghiệp của ông thật nguy hiểm. - Người lão bộc
rụt rè nói.
Hắn mỉm cười. Hắn cười vì nhận ra ở ria mép cô gái có một nốt
ruồi chứ không phải vì câu nói của người lão bộc.
- Sao lại nói thế? - Phu nhân nhẹ nhàng quở trách.
- Thưa bà, con nghe quan chánh Cẩm nói với ông nhà là hễ mà
loạn thì phải bắt ngay những người làm thơ trước đã.