Đấy là câu hỏi của một cành cây khô héo chứ đâu phải của một bông
hoa?
- Xin lỗi ông. - Cô gái bối rối. - Tôi không muốn hỏi thế! Tôi
muốn xin ông một câu thơ được không?
Hắn bảo:
- Được!
Hắn nhỏm người lên. Phong độ cử chỉ của hắn bỗng nhiên hào
phóng như một ông hoàng cho tiền bố thí. Tuy vậy, hắn không có
giấy bút nên hắn lúng túng.
Cậu con trai tinh ý vội mang lại mấy tờ giấy và chiếc bút máy.
Hắn gật đầu. Hắn nói:
- Để tặng tiểu thư... Tiểu thư tên là Nhi phải không?
Cô gái giật mình:
- Chết! Sao ông lại biết tên tôi ..?
Hắn không trả lời. Hắn cười tủm tỉm. Hắn viết:
“Những một mình em uống rượu hồng...”
Cậu con trai tán thưởng:
- Tuyệt vời! Thơ hay quá! Tôi cũng muốn xin ông một câu thơ
được không?
Hắn mỉm cười vui vẻ.
Hắn viết lên một tờ giấy khác.