“Sòng đời thua nhẵn cả thơ ngây”.
Cậu con trai sung sướng cầm hai tờ giấy giơ lên như giơ hai bông
hoa, như hai báu vật. Vẻ hân hoan của cậu làm bà mẹ vốn bản tính
dè dặt cũng phải mỉm cười.
Cô gái trở nên bạo dạn:
- Thưa ông, sao ông lại nói “những một mình em?” Còn “rượu
hồng” có nghĩa là cuộc đời phải không?
Hắn cắn môi lại. Người con gái này chưa biết thế nào là nỗi cô
đơn. Năm nay nàng mười tám tuổi. Phải mười tám năm nữa thì nàng
mới biết “những một mình em” là thế nào.
Cậu con trai thốt ra một câu tiếng Pháp:
- Il n’est de bonheur que dans les voies communes. Thưa ông, có
phải câu thơ của ông nhắc tôi như thế phải không?
Hắn không nói năng gì.
- Thưa ông, - bà mẹ hỏi, - tôi hỏi khí không phải, ông chắc không
phải là người ở đây... Thế ông ở nơi xa xôi đến nơi này làm gì?
Hắn nói:
- Tôi đi đưa dâu.
- Thưa ông, vậy ông có người quen ở vùng này à?
- Không.
- Thưa ông, vậy ông đưa dâu ai?
- Một người con gái. Tôi đã hẹn với cô ta từ bảy năm trước... Ngày
này, giờ này... lát nữa đám cưới cô ta sẽ đi qua đây...