Phu nhân lặng im. Cảm thấy không ổn, bà hỏi dè dặt:
- Thưa ông, nghề nghiệp của ông có dễ dãi không?
Hắn không trả lời. Hắn lại chuyển những cánh bướm từ chữ “L”
sang chữ “N”.
Phu nhân hỏi tiếp:
- Thưa ông, tôi muốn hỏi ông kiếm sống có dễ dãi không?
Hắn nói:
- Không, tôi làm thơ!
Cậu con trai cảm thấy thú vị về người khách lạ. Cậu hỏi:
- Thưa ông, làm thơ có khó hay không?
- Khó với người không có tài!
Hắn nói mà không ngẩng đầu lên. Hắn lại chuyển những cánh
bướm từ chữ “N” sang hình trái tim.
Cô gái đáo để:
- Thưa ông, người ta nói “chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài” là
thế nào ạ?
Hắn nhìn cô gái và cô đỏ bừng mặt xấu hổ. Cô chợt nhận ra câu
hỏi của cô thật sự quá thể vô nghĩa. Nó là thói quen a dua với thói đời
chứ đâu phải câu hỏi mà cô muốn nói, không phải câu hỏi từ đáy
lòng cô. Cô xúc động vì nỗi u hoài tê tái trong đáy mắt hắn. ánh
mắt của hắn như muốn nói rằng:
- Này cô gái, cô trẻ trung trong sáng thế kia mà sao cô lại đi hỏi
một câu rắc rối, rỗng tuếch của người lớn như thế để làm gì?