- Thưa ông, chẳng cứ nhà cháu... ở đây toàn người thất học. Người
ta chỉ biết mỗi có tiền thôi!
Hắn cười như mếu. ở đây đều thất học. Người ta chỉ biết mỗi
có tiền thôi.
Không hề ai biết hắn là một thi sĩ.
Hắn nói:
- Bảy năm trước, tôi đã đến bến đò này. Hồi ấy quang cảnh
vùng này còn thưa thớt lắm.
- Vâng, thưa ông, thời ấy thiên hạ thái bình. Bây giờ thiên hạ
nhốn nháo lắm.
- Tôi nhớ chỗ này ngày xưa là một vườn cải.
- Vâng, vườn cải nhà Tư Sửu. Nhà Tư Sửu bán đất cho nhà cháu,
nhà cháu mở quán bán hàng được ba năm nay.
Bà chủ quán quay đi. Hắn thở dài. Hắn đã nếm trải bao nhiêu
phong trần, bao nhiêu thay đổi trên đời.
Hắn rót rượu. Hắn lấy ngón tay chấm vào ly rượu rồi hắn
viết lên mặt bàn mấy chữ nắn nót. Ngón tay hắn run run.
Hắn viết:
“Chén ứa men lành, lạnh ngón tay”.
Không hề ai biết hắn là một thi sĩ.
Vừa lúc ấy có mấy chiếc xe tay dừng trước cửa quán. Trên xe
bước xuống là ba mẹ con nhà kia. Bà mẹ trạc năm mươi tuổi, rõ ràng
là bậc mệnh phụ phu nhân. Hai đứa con đi theo mẹ là cô con gái mười