biết rằng chàng không ốm, tinh thần và tâm hồn chàng đều
khỏe mạnh.
Vũ nói: .
- Thưa các vị... lỗi không phải của bà ấy... Tôi xin lỗi... Tôi muốn
nói rằng tự nhiên có những lý lẽ khác với chúng ta...
Vũ không nói được hết câu thì chàng đã bị người ta tống ra khỏi
cửa. Chàng chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng Hoàng mắng vợ:
- Cô đáng xấu hổ... chính cô cũng thích... cô đã không tự bảo vệ
danh tiết cho cô...
Yến khóc nức nở và tiếng khóc ấy khiến Vũ thắt tim lại.
Vũ đi như chạy. Trời Hà Nội ngợp trong mưa xuân. Mưa xuân mà
sao những giọt mưa xuân lại nặng như chì... Mưa như roi quất vào
mặt. Hà Nội nghèo xác và dị mọ. ở đây không có ai còn khả năng nghĩ
ngợi hoặc phát sáng những tư tưởng khiến cho tinh thần con người
mạnh mẽ lên thêm nữa ư? Tất cả đều loanh quanh, luẩn quẩn như
đám bọ gậy hay cung quăng. Nhục thể và vật dụng... Toàn những cô
hồn, chẳng ra người, chẳng ra ngợm... Đấy là tất cả Hà Nội của
chàng.
Vũ thấy lạnh, chàng rùng mình và thấy đau nhói trong tim.
Chàng lên xe điện trở về nhà. Chàng cũng chẳng biết rằng màn
đêm đang buông dần lên thành phố. “Đêm kinh thành xa như giấc
mơ...” Vũ lơ mơ ngủ gật, chàng cũng chẳng biết đến xe điện đã bị
“pan” ở Giám bao lâu nữa.
Mất điện. Tất cả hành khách đi trên xe điện đều bị dồn
xuống đường đi bộ. Vũ kéo cao cổ áo, chàng lủi thủi đi ra ngoại ô, về
phía nhà mình. Đến Ngã Tư Sở, chẳng biết chàng nghĩ thế nào,