- Hồi ấy mùa thu... Hoa cúc nở vàng như mê như man ở trong
thung lũng. Mật ong thì nhiều vô kể... Lũ học trò mang đến cho con
bao nhiêu là hoa với mật ong...
- ừ ừ... ta hiểu... Thế cũng xơi chứ?
- Vâng... Ăn tham không tưởng tượng được. Toàn mật ong rừng
vào loại ác chiến...
- Có phải nó đặc sánh mà lại vàng như ánh nắng ở dưới mặt trời
phải không?
- Vâng... vàng như màu hổ phách... Mà trong suốt.
Cô giáo Mạ ngồi lặng im một lát không nói năng gì. Mãi lúc sau
ông giáo Chi mới húng hắng ho. Ông nói nho nhỏ:
- ở vùng cao ấy, con ạ, không khí rất sạch, rất tốt cho trẻ con
đấy!
Cô giáo Mạ như bừng chợt tỉnh, mỉm cười:
- Vâng... được cái không khí thì sạch lắm. Hồi đẻ con bé, con tự
làm lấy hết... tự cắt rốn cho nó, tự may vá lấy...
- Thế lúc ấy không có ai à?
- Không có ai... May mà cũng không nhiễm trùng... Hôm ấy trời
mưa rất to...
Ông giáo Chi đỡ lấy chén nước mà cô giáo Mạ vừa rót cho ông,
ông nói:
- Con bé của con xinh lắm! Thế nó ngoan chứ? Có hiếu chứ?