- Vâng... Được cái cháu nó cũng ngoan, cũng biết thương mẹ. Con
nghĩ thi được Đại học thì thi, không được thì thôi...
- ừ... phải nói với nó là sống dễ lắm... Đừng làm nó sợ...
- Con hiểu... - Cô giáo Mạ tần ngần nhìn ông giáo Chi, tự dưng
nước mắt ứa ra - Bố già rồi... Thế bố có còn nhớ gì về những
nơi ở ngày xưa của bố hay không?
Ông giáo Chi gật đầu, ông nói rất khẽ cứ như là ông tự nói để
cho mình nghe:
- Có... nhớ chứ! Toàn núi là núi nhỉ? Mà toàn núi xanh mây
trắng...
Một lúc sau, hai mẹ con cô giáo Mạ từ biệt ông giáo Chi để trở về
nhà, trở về trường học cũ của họ. Giống như ngày xưa: lại nước
mắt, những lời ly biệt...
Ông giáo Chi tiễn người học trò đi rồi mà cứ thẫn thờ tần ngần
đến suốt mấy tiếng đồng hồ. Hôm sau, hôm sau nữa ông cứ lơ
lửng như người mất hồn. Nhiều lúc, ông giáo Chi bỗng thấy
người mình tựa như nhẹ bỗng, nhẹ đến nỗi tưởng như có thể bay lên
được kia! Chao ôi! Ước gì ông có thể bay lên trời được! Như những
ngọn gió! Như những ngọn gió! Nếu bay lên được thì ông sẽ bay
đến những dãy núi xanh xa xôi tít tắp kia, nơi ấy lẩn khuất trong
mây trắng và sương mù, nơi ấy không khí rất sạch và khoáng đạt,
nơi mà hoa cúc dại nở vàng rực rỡ như mê như man đầy trong những
thung lũng hoang vắng không có một bóng người nào.
Phải rồi! Điều cốt nhất là phải không có một bóng người nào!
Như thế thì sống dễ lắm! Nhất định rồi ông sẽ về đấy mà!
Ông sẽ về đấy. Ông nghĩ như thế? Cho ngày mai... Mai...