ĐƯA SÁO SANG SÔNG
Bà Hai Thoan ngồi bán nước, lại thêm cả nghề chứa trọ ở cổng
sau chợ Niệm. Chợ Niệm đây là chợ Niệm Nghĩa, nằm ở bến sông
Lạch Tray. Chợ Niệm Nghĩa trước chỉ họp mỗi tháng bốn phiên,
nhưng gần đây hàng buôn lậu Trung Quốc sang nhiều nên họp
cũng lung tung thất thường. Giáp Tết, chợ ngày nào cũng họp.
Phiên sáng, phiên chiều... nếu có tàu chở hàng lậu về đêm thì
thêm cả phiên tối. Không có điện thì có máy nổ phát điện, điện giăng
như sao sa... Trên bến, dưới thuyền, mua mua, bán bán, này anh,
này chị, này chú, này cô, “hảo lớ”... hàng Đài Loan, hàng Hồng
Công, hàng Trung Hoa lục địa, hàng Nhật Bản, hàng Sài Gòn...
“thượng vàng hạ cám” chẳng thiếu thứ gì.
Bà Hai Thoan mắt kém, hơi lãng tai nhưng được cái mạnh khỏe.
Bà ngồi một chỗ bán nước nhưng dưới “trướng” của bà có hai con bé
giúp việc lúc nào cũng nhanh thoăn thoắt, làm đủ mọi việc trên đời,
đâu ra đấy, không chê vào đâu được.
Giáp Tết, trời chuyển gió bấc, mưa phùn, rét như cắt ruột. Mưa
suốt từ đầu tháng Chạp đến 27 Tết. Sáng 27 Tết nắng ấm
dần lên. Hàng về nhiều. Chưa bao giờ chợ Niệm đông như phiên
hôm 27 Tết năm ấy.
Bà Hai Thoan ngủ dậy, vừa mở hàng thì nghe thấy tiếng rầm rì,
xôn xao, ở ngoài cổng chợ. Tiếng la hét. Tiếng người chạy đuổi nhau
rầm rầm.
- Thằng Bột! Thằng Bột điên!
Hai con bé giúp việc cho bà Hai Thoan chạy vụt ra ngoài.