Một gã đàn ông to lớn, đầu trọc lốc, mặt đỏ phừng phừng đang
cầm một cái đòn gánh quay tít trên đầu.
- Chết thật! Thằng Bột rồ! Thằng Bột điên! Thằng Bột rồ!
Thằng Bột điên! ở chợ Niệm này không ai lại không biết thằng
Bột?
Thằng Bột ở dưới vạn đò. Năm bảy tuổi thằng Bột bị mẹ mìn
bắt bán cho người ở trên mạn ngược. Nghe nói thằng Bột bị “chài”,
trí óc nó phát triển chậm, nó không biết đếm, không biết tiền
bạc, nó chỉ thích làm những việc nặng: cày bừa, bổ củi, mang vác... Nó
ăn rất khỏe, có bữa tới mười bát cơm... Sau có người ở vạn đò đi
buôn, nhìn thấy nó về mách cho người nhà mang tiền lên chuộc.
Bình thường nếu không điên thì thằng Bột trông rất hiền lành,
nó ngồi ở cổng chợ bắt chấy, chờ người ta thuê nó làm việc để ăn
cơm hay lấy tiền đi cắt tóc. Thỉnh thoảng thằng Bột lại còn ê a
hát nữa, bài hát cũng rất buồn cười.
Ngày mai ông sẽ lìa đời... Dô hò dô!
Các con ở lại buồn vui thế nào... Dô hò dô!
Chuồn chuồn với lại cào cào... Dô hò dô... Dô hò dô!
Bay cao bay thấp cũng vào áo quan! Dô hò dô!
Trông thằng Bột làm việc ai cũng lắc đầu lè lưỡi: hai bao xi
măng cắp ở hai nách, hai bàn chân to bè bước huỳnh huỵch trên
tấm ván cầu. Thằng Bột đi nghênh ngang giữa chợ, cái vai trần
lực lưỡng của nó lỡ huých phải người nào, người ấy loạng choạng có
khi xây xẩm mặt mày.
Thường thường, mỗi năm thằng Bột hay lên cơn điên vào dịp
tháng Bảy là tháng nóng nhất trong năm. Khi ấy, người nhà thằng