trên đầu. Có ai rú lên. Bỗng lúc ấy xuất hiện một người đàn ông
lịch sự, đầu chải mượt, mặc bộ comlê đúng mốt, tay xách một cái
cặp số.
- Mẹ mày chứ!
Không biết thằng Bột chửi thế hay người đàn ông kia chửi thế.
Cái ghế băng nện xuống. Người đàn ông giơ cái cặp số lên đỡ.
“Bép” một cái, mắt thằng Bột nhìn thấy mắt người đàn ông. Có lẽ
cả hai ánh mắt đều điên như nhau! Thằng Bột như bị hóa giải, bị
điện giật! Nó quăng cái ghế băng đi, người rũ xuống. Người ta xông
vào trói nó, nó cũng mặc kệ. Hai trật tự viên vội dẫn nó đi.
Bà Hai Thoan với hai đứa bé con giúp việc chạy lại đỡ người đàn
ông. Ông ta bị ngã, chiếc áo vét rách toạc, máu chảy đầm đìa ở một
bên vai. Cái cặp số bẹp rúm, vỡ một miếng tướng.
Người đàn ông nhăn nhó, lẩm bẩm:
- Mẹ cha nó! Cái thằng điên quá!
Bà Hai Thoan bảo:
- Thì nó điên mà! Nó rồ đấy! Rõ may cho ông không bị nó đánh
vỡ đầu.
Người đàn ông gượng dậy, nhìn quanh quất:
- Thế có ai bị thương không nhỉ?
Bà Hai Thoan cười:
- Chỉ có ông thôi, ông trẻ ạ! Ông cứu cả chợ Niệm hôm nay đấy!
Đúng là Triệu Tử Long, đúng là anh hùng xạ điêu...