- Này bà, tôi muốn thuê phòng trọ. Có được không?
Bà Hai Thoan cười:
- Ông chỉ nói đùa! Nhà chỉ có một phòng, một giường. Hiện có hai
chú “cửu vạn” người Thái Bình trọ. Ông thuê ban ngày thì được, chứ
ban đêm các chú ấy về đây ngủ... Nhưng nói dại, ông đi thuê phòng
làm gì?
Ông ta bảo:
- Làm gì mặc tôi. Thế này nhé! Tôi chỉ ở đây đến tầm giờ
chiều. Tôi trả tiền trọ 100 nghìn, tiền ăn trưa 100 nghìn. Tôi có
hai người. Hai hai là bốn. Bốn trăm nghìn. Xong chưa?
Bà Hai Thoan cười, gật gật đầu. Bà nghĩ bụng:
- Chắc lái buôn! Chắc mới “trúng quả”! “Sộp” ra “sộp”! Anh
hùng chơi ngông thì phải thế chứ!
Bà Hai Thoan ngồi tựa lưng vào vách bán hàng. Chỗ vách thủng,
bà đã kín đáo “nguỵ trang” bằng một tấm lịch vẽ hình “Vạn lý
trường thành”, vì thế dù có ngồi bán hàng nhìn ra đường bà vẫn
quan sát được trong nhà và ngoài phòng trọ.
Người đàn ông loay hoay ở trong phòng trọ một mình. Ông ta có
vẻ đau đớn. Chắc cái chùy của thằng Bột rồ nó giáng cũng mạnh.
Bà Hai Thoan thấy ông khách nằm nghỉ một lúc, rồi ngồi dậy
mở khoá chiếc cặp số vỡ, lục lọi trong đó. Ông khách ngần ngừ
một lát rồi lại khóa lại, lại mở ra, cười một mình, cứ thế mấy lần.
- Năm nay Tết nhất có vẻ “xôm”, phải không bà?