Bà Hai Thoan cũng cười:
- Không hiểu con mẹ mày! Cái gì mà tao không hiểu... Bà cũng thơ
văn chứ! Ông ạ... thế ông bảo ai dìm thuyền? Thế ông bảo ai ăn
trộm?
Ông khách lạ nháy mắt với hai con bé con:
- Đời! Rồi thời gian! Bà lão ạ... Đời bạc lắm... Người bạc lắm...
Dìm đi hết! Trộm đi hết! Cánh hoa sắc một lưỡi dao. Vì yêu tôi cứ
cầm vào như không.
Đứa bé gái giúp việc cho bà Hai Thoan mắt một mí, môi đỏ cứ
như thoa son, hỏi ông khách:
- Sao bác cứ lúc lắc đầu, cứ ngoáy tai mãi thế?
Ông khách khổ sở:
- Nó cứ kêu... ở trong tai...
- Cái gì kêu?
- Thơ... khổ thế... Nó cứ kêu trong tai...
Hai con bé con lại cười ngặt nghẽo. Ông khách lạ cũng cười. Bà Hai
Thoan cũng cười... Cái lão rồ này! Sao lại có thơ bay ở trong lỗ tai
như thế?
- Này ông... Hay là ông bị bệnh xay lúa? ở Quán Toan có ông
Ngọng, lúc nào trong tai cũng ù ù như xay lúa...
- Không... không phải ù ù... Cứ một câu sáu, một câu tám... Đến
khổ... Bên nhau sà sã suốt ngày. Vừa đi nửa bước đã đầy nhớ
thương. Cầm lòng bán cái vàng đi. Để mua những thứ nhiều khi
không vàng...