- Vẫn thế thôi ông ạ... Vàng đâu mà nhiều thế? Có mà mạ vàng!
Nói dại, trông thấy ông đánh nhau với thằng Bột rồ mà tôi chết
khiếp. Thế ông đợi hàng về hay ông đợi ai mà cứ ngong ngóng từ
sáng đến giờ... có lẽ cũng quá Ngọ mất rồi còn gì...
- Quá rồi! Quá rồi... Sắp chiều rồi! Sắp tối rồi!- Ông
khách rền rĩ - Tôi già rồi, sắp hết đời rồi! Bà lão đoán tôi năm
nay bao nhiêu tuổi nào? Đến tuổi tôi là tuổi phải mạ vàng tất cả...
ấy thế mà vẫn phải đi đánh nhau có khổ tôi không?
- Chịu, ông ạ... Dễ thường ông phải đầu năm?
- Còn các cô bé? Các cô đầu mấy?
Hai con bé lại ôm nhau cười ngặt nghẹo.
- Đầu một! Chúng cháu đầu một!
- Đầu một là đầu một ơi, Có chung giọt nước mắt rơi xuống
lòng. Đừng buông giọt mắt xuống sông. Anh về dẫu chỉ đò không
cũng chìm... Các cháu ạ, chúng mày chẳng biết gì về thời gian! Cứ
cười đi! Đồ nỡm! Đồ giặc cái! Bao giờ cho đến đầu năm rồi mới
biết nhau... Thôi đành bầu rượu nắm nem. Nghiêng trời uống
cạn để xem chiều tà. Vẫn còn ngòn ngọt tiếng gà. Chưa chi tóc đã
tà tà sương phơi... Chỉ mong người sống có tình. Cho sông hết lũ
cho mình vẫn ta...
Có bóng ai mặc áo hoa đỏ thấp thoáng chen giữa chợ. Ông khách
nhớn nhác đứng dậy. Hai con bé dọn đám vỏ trứng luộc cho vào
thùng rác. Bà Hai Thoan hỏi:
- Chúng mày đếm xem mấy quả?
Hai con bé lại cười ngặt nghẹo: