- Những sáu quả bà ạ!
Bà Hai Thoan lắc đầu:
- Có tuổi mà lại tham như mõ! Đúng là phi phàm! Tao bán hàng
bao nhiêu năm nay, chưa thấy ai ăn sáu quả trứng vịt luộc một lúc
bao giờ...
Xế trưa, khách vào hàng của bà Hai Thoan tấp nập. Uống nước,
ăn quà... chuyện tầm phào. Giá vàng lên từ 580 nghìn đồng một chỉ
lên so với ngày hôm trước 2 nghìn đồng. Bà Hai Thoan mải bán
hàng nên cũng chẳng để ý ông khách lạ đi đâu. Mãi, nghe tiếng thì
thào ở trong phòng trọ, bà mới vén tấm lịch “Vạn lý trường thành”
để ngó mắt xem. Trong phòng trọ, ông khách lạ đang ngồi với một
cô gái mặc áo hoa đỏ, dáng vẻ nhà quê. Gớm, cái lão ma bùn này,
cũng giai gái ra trò! Để xem họ nói những gì!
- Chờ từ sáng... mỏi cả mắt. Đã bảo ở cổng sau mà lị! Tớ đã định
bỏ về... Bao nhiêu là thứ bùa mê. Vẫn không bằng được nhà quê
nơi mình...
- Khổ! Ai biết đâu... cứ tưởng người nào thơ văn thì phải “quang
minh chính đại” chứ, nếu có chờ thì chờ ở cổng trước chứ sao lại ở
cổng sau? Em cứ loay hoay ở cổng trước đến mấy tiếng đồng
hồ...
- Đấy là thời thế, giời ạ. “Quang minh chính đại” có mà mất
xơi... Thế chồng con rồi đằng ấy thế nào?
- Cũng bình thường... như người ta thôi... Còn anh, anh vẫn làm
thơ đấy chứ...
- Khổ... vẫn không bỏ được cái nghề đê tiện ấy... Vẫn nhì
nhằng, một câu sáu, một câu tám... Đưa em qua trận bão người/