- Hồi ấy đằng ấy cứ như con chim sáo ấy... Bây giờ chim sáo
sang sông mất rồi...
- Bây giờ thành mẹ mướp rồi...
- Chưa... vẫn còn giòn lắm! Này! Lên giường đi! Cứ ngồi thế
này khó chịu quá...
- Tay anh sao thế? Sao lại có máu thế này? Xin anh... em xin
anh... Đừng làm như thế... Em có chồng rồi, con sáo đã sang sông
rồi...
- Mẹ khỉ! Có chồng càng dễ chơi ngang...
- Không được... Anh là con người thơ văn, anh phải biết chứ...
Con sáo đã sang sông rồi!
- Hay là tôi già?
- Chết thật! Đừng nói thế... Em kính trọng anh, em kính trọng
ông cơ mà...
- Vứt cái kính trọng của cô đi... Nhưng em đã bỏ đi rồi. Cái mênh
mông ấy vừa rơi vừa chìm...
- Không phải bỏ đi... là chuyện phải thế... Không xuống âm phủ
giời bắt tội cho, khổ lắm... Kìa! Sao máu dây ra cả người thế này?
- Thôi! Không nói nữa! Em bỏ chồng về ở với tôi không?
- Đấy là thơ... làm thế sao được...
- Vứt thơ đi! Em bỏ chồng về ở với tôi không?
- Em lạy anh... Em lạy ông... cho em về nhà. Chiều rồi, tối nay
nhà em còn luộc bánh chưng...