- Thế nhất định không lên giường à? Đằng ấy nhất quyết
thế à?
- Không... không được! Không làm thế được! Nhất quyết là như
thế đấy!
Bà Hai Thoan cười thầm. Con mẹ đĩ này! Gan quá! Có khí tiết
đây! Phải! Mày làm thế là phải con ạ. Không có sợ gì... Thế mới là
bậc tiết phụ, nghĩa phụ chứ!
- Hôm nay tôi chết ở chợ Niệm Nghĩa... Có ai đi chôn tôi không...
Chỉ mong ngày ấy mưa to. Bước chân ai có ngại dò đường trơn....
Bây giờ em đi lấy chồng. Bỏ tôi về lại bên sông tìm mình... Giã từ
câu hát người ơi. Thế là tôi thấy đất trời rỗng không...
- Sao cứ ác khẩu mãi thế... Anh ơi, anh buông ra đi. Anh phải
nhắm mắt lại, phải buông xuôi tay dần đi...
- Thế là phải bạc tình đấy chứ gì? Cô khuyên tôi phải chết chứ
gì? Mẹ khỉ! Mười năm tỉnh giấc Dương Châu. Nổi tiếng làng chơi
khách bạc đầu... Thôi! Bai bai! Cầu chúc cho em mọi sự tốt lành...
Này cầm lấy ít tiền. “Khi mê tiền chỉ là tiền. Ngộ rồi mới biết
trong tiền có tâm.
- Thôi... sao nhiều thế?
- Cứ cầm lấy... Thế là đưa sáo sang sông... Đi đi... cút đi... xéo
đi... Xéo đi! Xéo về với trật tự đạo lý của các người đi! Rồi cô sẽ phải
khóc trong sung sướng cho mà xem! Đã yêu thì nói một lời. Kẻo
không tháng chín tháng mười lại mưa...
- Em xin anh... xin ông...
- Xéo đi! Xéo đi ra khỏi mắt ta... Về với tổ ấm của mi đi. Thưa
các ông, thưa các bà... Chúng ta trằn trọc trên cái giường bổn phận