chân đã lệch cả đi vì phải làm quá nhiều việc nặng. Tội nghiệp! Bóng
áo hoa phấp phới trong chiều mưa rét. Cô gái đi về phía bến
sông, bước thấp bước cao, vừa đi vừa ngoái đầu lại mà mắt ướt
nhòe.
Bà Hai Thoan gọi hai con bé giúp việc lại bảo:
- Chúng mày cầm hộp mứt Tết đuổi theo cái cô mặc áo hoa kia
đưa cho cô ta tận tay cho bà.
Đứa bé con mắt một mí, môi đỏ cứ như thoa son, hỏi xỏ bà lão:
- Đưa cho hộp mứt rồi lấy tiền một cách “tỉnh táo, lạnh lùng,
dứt điểm” phải không bà?
Bà Hai Thoan cười:
- Mẹ cha mày! Ranh con! Đây là của bà cho khách phong lưu đa
tình đấy, con ạ... Chúng mày có hiểu gì đâu!
Bà Hai Thoan quay vào trong phòng. Ông khách lạ đã bỏ đi từ lâu
rồi, có mỗi cái cặp số vứt lại. Bà Hai Thoan mở cặp, thấy trong ấy
có một đôi quần lót phụ nữ để trong hộp giấy bóng kính loại 30
nghìn đồng một đôi, hàng chợ của Thái Lan mới nhập vào trước Tết
ít ngày.
Bà Hai Thoan cười:
- Chẳng lẽ hành trang của các thi nhân chỉ thế này sao? Thôi
cũng được, ít nhất nó cũng không tầm thường như bọn phàm phu
tục tử chỉ biết có tiền.
Bà Hai Thoan nâng cái cặp số hỏng trên tay.