Bà Hai Thoan giật mình. Ông khách đã thay bộ đồ khác, ngồi ở
trước mặt bà từ lúc nào, miệng hỏi, mắt lơ đãng trông ra ngoài
đường.
- Vâng, Tết nhất năm nay đông vui hơn mọi năm... Bà Hai
Thoan trả lời - Ông làm cốc rượu “cuốc lủi” cho nó thơm râu, ông
nhá!
- Được, bà cứ rót đi... quang cảnh ở đây vẫn như xưa... Cây thì vẫn
đứng thế thôi. Hàng thì bán đứng bán ngồi chen nhau...
- Thì nhà quê mà! - Bà Hai Thoan chép miệng - Sống già cả đời
mà chẳng thấy văn minh gì cả... Ông nên xơi thêm quả trứng luộc
ông ạ...
- Vì người ta đã dìm thuyền...
- Ai dìm thuyền? Ông xơi thêm quả trứng luộc nữa, ông nhá...
- Được! Chốc nữa thế nào cũng giông. Sang đò tôi đến giữa
đồng là mưa...
- Chẳng mưa được, ông ạ... mưa suốt từ đầu tháng Chạp đến
nay còn gì... Thế ông chờ hàng về hay ông đợi ai?
- Gọi em một tiếng tưởng xong. Không ngờ ai nấp trong lòng
trộm nghe...
- Chết! Có trộm à? - Bà Hai Thoan ngơ ngác hỏi. Hai con bé giúp
việc cho bà Hai Thoan ôm nhau cười ngặt nghẽo. Một đứa vừa cười
vừa giải thích cho bà Hai Thoan hiểu:
- Đấy là bác ấy đọc thơ... Bà chẳng hiểu gì... cứ tưởng bác ấy nói
chuyện...