- Thế những đứa khác thế nào?
Cô giáo Mạ ngồi im một lát như muốn nhớ lại từng người bạn cũ
ngày xưa, cô nói:
- Được cái không ai bỏ nghề dạy học... Nhưng hễ đứa nào dính
đến yêu đương là chết... Khổ thế đấy! Đứa nào an phận thủ
thường thì cũng vung vinh hơn người...
- Ta đã bảo mà! - Ông giáo Chi gật đầu - Cứ để cho tự nhiên điều
chỉnh là hơn! Cứ mơ mộng hão huyền là chết... Đừng có lãng mạn
viển vông gì cả... Thế còn con? Con gái của con năm nay thi vào đại
học? Thế bố nó đâu? Bố nó làm gì?
Cô giáo Mạ đưa mắt nhìn cô con gái. Cô con gái biết ý bẽn lẽn đi
ra ngoài sân.
- Bố nó ngày xưa cũng là thanh tra giáo dục - Cô giáo Mạ thì thào
- Anh ấy đi về trường con có mỗi một lần... cũng y như bố, buồn
cười, mình trần thân trụi...
Ông giáo Chi cảm thấy nghẹt thở, nước mắt chảy ra giàn giụa.
Ông cười không thành tiếng:
- ừ... Vậy nó là thanh tra giáo dục... Thế nó nói gì?
- Không nói gì cả...
- Thằng ông mãnh! Thế là nó khôn...
- Được cái thật thà... Mà khỏe lắm! Cứ như lực điền...
- Đúng rồi... Tất cả là ở cảm giác...