- Tớ biết ngay mà! - Ông giáo Chi than thở - Thằng Dân tham
vọng quá, nghề dạy học là quá bé nhỏ với nó. Những tên lưu manh
bao giờ cũng phải khua khoắng ở nơi đất rộng có người chen chúc.
Thằng Hiếu thì tình cảm quá, không thắng được những bản
năng... Chà! Lũ đàn ông! Thày bậy thày bạ! Phúc đức gì lũ chúng
mày!
Ông giáo Chi khổ sở, bận rộn với những ý nghĩ trong đầu y như
trước mặt ông đang có 11 đứa con giống như ở trên lớp học vùng cao
ngày nào. Ông mỉm cười với người học trò mà ông yêu mến nhất,
đứa con gái trung thành của ông:
- Hãy kể chuyện đi, con gái... Sống dễ là như thế nào?
- Cũng đói... Cũng rét... Cũng khổ đủ đường nhưng rồi cứ nhìn
vào mắt bọn trẻ con mà sống...
- Thế những đứa khác thế nào?
- Cũng thế... Bố còn nhớ con bé Thảo không?
- Cái con bé trắng trẻo, vẫn hay nói lắp chứ gì?
- Đúng rồi! Nó yêu ông Dân... tình yêu đơn phương... Nó bỏ vào
rừng, nó cứ đi mãi, nó sa vào tổ ong đất rồi chết. Chỗ ấy mặt đất
rất sạch, lại rất phẳng phiu, bên trên không có một ngọn cỏ nào...
Cái hố toàn ong là ong sâu hơn bốn mét...
- Khổ! Đã bảo không được tin vào cái gì sạch sẽ cơ mà! - Ông giáo
Chi rên rỉ, nước mắt ròng ròng - Cái con bé xinh thế! Thật tội
nghiệp! Thế bây giờ mộ nó ở đâu?
- Vẫn ở trên ấy, bố ạ... Bố còn nhớ dẫy núi Đầu Hổ không? Nó
nằm ở đấy 30 năm rồi...