hồng đỏ hồng. Chao ôi là ấm ức! Chao ôi là oan uổng! Chao ôi là
vô tình!
Thằng bé lả người. Nó gục đầu vào hai đầu gối. Nó nghe chập
chờn như có tiếng đàn tiếng sáo. Đúng rồi! Rõ ràng là có tiếng
trống chèo ở đình làng Đặng. Trăng non chênh chếch trên đỉnh bụi
tre. Ngõ nhỏ hai bên trồng rặt những cây cúc tần. Đám dây tơ
hồng giăng mắc. Cô gái nhỏ tất tưởi chạy theo bà, vừa chạy vừa
đưa tay sờ lên đôi khuyên tai bạc. Đây là lần đầu mà cô “trang
điểm” Nhưng đấy là chuyện từ mười năm trước, khi ấy chị Nhi mới
còn bé tí, chỉ bằng tuổi nó bây giờ…
Thằng bé giỏng tai nghe. Rõ ràng là có tiếng chị Nhi đang khóc
thút thít. Mấy chị, mấy cô phù dâu đang gỡ tóc, chải đầu cho chị.
Tiếng bà cụ Xoan đang dỗ dành con gái khi khoan khi nhặt.
- Nín đi con! Gái lớn ai chẳng phải lấy chồng. Can gì mà khóc…
Nín đi không…
Tiếng khóc nghẹn ngào nén ủ trong ngực bỗng vỡ òa ra nức nở.
Bà cụ Xoan nửa khóc nửa cười níu tay mấy bà mấy cô bên hàng
xóm:
- Nào, nào! Nín đi, mặc áo ra chào họ…
Bà cụ Xoan gỡ tay con gái ra khỏi tay mình. Bà cụ lùi sát ra ngoài
cửa buồng không để con gái có thể chạm vào được người mình.
Chừng như hiểu ý, mấy chị mấy cô phù dâu vội chen lên, đứng
chắn ở ngay trước mặt hai người.
- Nào, nào! Rõ quý con tôi! Các chị trông…
Chị Nhi giơ hai tay về phía mẹ, gập người lại, nước mắt đầm
đìa. Bà cụ Xoan sợ hãi nhìn quanh như muốn phân trần, như