đắc thắng, đầy mụn trứng cá… Nước mắt thằng bé trào ra ướt
đầm hai bên vạt áo. Cô dâu mới bước ra khỏi buồng.
Thế đấy! Bắt đầu là cái thắt lưng xanh…
Đám cưới người con gái hàng xóm ấy khắc sâu vào tâm hồn cậu
bé đa cảm. Bảy năm sau, khi ấy đã trở thành thi sĩ, chàng đã chép
nguyên ký ức ấy vào một bài thơ như sau:
Lòng mẹ
Gái lớn ai không phải lấy chồng
Can gì mà khóc, nín đi không?
Nín đi, mặc áo, ra chào họ
Rõ quý con tôi, các chị trông!
Ươ
ng ương dở dở quá đi thôi!
Cô có còn thương đến chúng tôi
Thì đứng lên nào, lau nước mắt
Mình cô làm khổ mấy mươi người.
Này áo đồng lầm, quần lĩnh tía
Này gương, này lược, này hoa tai
Muốn gì tôi sắm cho cô đủ
Nào đã thua ai, đã kém ai!
Ruộng tôi cày cấy, dâu tôi hái
Nuôi dạy em cô, tôi đảm đương