NHỮNG NGƯỜI MUÔN NĂM CŨ
“Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ...”
(Thơ Vũ Đình Liên)
Cách đây hơn 30 năm, tôi dạy học ở Bâm là một xóm núi khỉ ho cò
gáy ở tỉnh N. cách xa Thủ đô vài trăm cây số. Hồi ấy, tôi 20 tuổi,
vừa mới tốt nghiệp ra trường, tâm hồn còn rất ngây thơ.
Bạn đồng nghiệp cùng phòng với tôi là Doanh, giáo viên dạy
toán. Doanh lớn gấp đôi tuổi tôi, anh từng có vợ và con.
Doanh nói:
- Tôi là một giáo viên bị kỷ luật nên mới bị đày đọa lên đây. Còn
cậu, nghiệp chướng gì mà cậu cũng phải rúc vào xó này?
Tôi nói với Doanh rằng tôi tình nguyện lên miền núi dạy học,
rằng đó là nhiệt tình tuổi trẻ, rằng...
- Hiểu rồi! - Doanh cười - Cậu đã nuốt trọn gói thuốc đắng của
nền giáo dục nhà trường. Thanh niên là vậy! Răng các cậu rất khỏe,
các cậu có thể nhai vỡ cả sỏi.
Tôi hỏi Doanh xem anh bị kỷ luật gì. Doanh nói:
- Chẳng qua là chuyện “sướng con cu, mù con mắt”. Tôi không
nghĩ rằng tôi sai lầm.
Tôi không hỏi gì thêm chuyện đó, nhưng về sau chính Doanh đã
bô bô kể lại. Đây là một chuyện cũng khá nực cười (nhìn chung, tất