cả những chuyện trai gái đều nực cười).
Trường tôi và Doanh dạy học là một trường Bổ túc văn hóa được tổ
chức có phần lỏng lẻo và luộm thuộm. Hiệu trưởng là một sĩ quan
quân đội chuyển ngành tên là An, tính tình nghiêm khắc và cô độc,
rất thích vào rừng săn bắn. Bà vợ của ông An nấu cơm cho “hội
đồng giáo viên” gồm có 4 người: ngoài tôi và Doanh còn có hai giáo
viên người Thái đều có vợ con trong bản, thường mỗi tuần họ chỉ ăn
cơm ở trường có ba bữa trưa là những hôm họ có những giờ dạy học
buổi chiều. Học viên đến học ở trường là những người ở lâm trường
và nông trường trồng chè. Họ có hơn ba chục người chia làm hai lớp.
Chúng tôi phải làm sao trong hai năm trời nhồi nhét cho họ có
những kiến thức cơ bản của chương trình phổ thông trung học, sau
đó cấp cho họ một văn bằng tốt nghiệp.
- Tất cả nền giáo dục của chúng ta - Doanh nói - là nhằm làm
sao chứng tỏ mọi sự có lý. Các chứng minh hình học, các quy tắc vật
lý, các bài học lịch sử... tất cả đều nhằm mục đích khiến cho
người ta tưởng bở rằng mọi người đang sống trong một thế giới có
trật tự tổ chức hoàn hảo. Tất cả đều láo khoét, vô lý! Thực ra toàn
bộ thế giới được xây dựng trên sự ngẫu nhiên lộn xộn không có quy
tắc nào cả. Con người vốn dĩ yếu đuối, họ tự phỉnh mình bằng
những lập luận có lý để có ảo tưởng tự tin hòng sống qua kiếp người
gian khó trầm luân.
Bà Hinh, vợ ông An nói:
- Dào ôi, cậu Thiềm (Thiềm là tên tôi) xin cậu bịt tai lại! Cậu
đừng nghe cái tên lang sói ấy, nó chẳng có lương tâm gì đâu! Cậu cứ
dạy tốt vào cho tôi!
Doanh bảo: