- Học vấn có điều nguy là khiến người ta có ảo tưởng thay đổi
bản thân và hoàn cảnh là điều vốn dĩ không bao giờ làm được. Trên
thực tế, người ta chỉ chuyển dịch từ một hoàn cảnh thối tha này
sang một hoàn cảnh thối tha khác mà thôi... ở yên một nơi thì ít bi
kịch đau khổ.
Ông An hiệu trưởng gần như không tham gia vào chuyện của
chúng tôi. Bà vợ ông nói:
- Dào ôi... cái lão ấy nào có biết gì... Nghề của lão ấy là giết
người, bây giờ chuyển ngành rồi thì đi săn chim bắt thú... Cũng
may là lão ấy không bao giờ bắn trúng được một con gì...
Tuy nhiên có một lần ông An bắn chết được một con khỉ nặng
chừng tám cân, ông bắn được vì nó đã què sẵn. Bà Hinh xót xa:
- Trời ơi... Nó hệt như đứa bé con hai tuổi. Đồ bất nhân! Sao lại
đi bắn nó kia chứ... Trông hai cái mắt của nó đang mở thô lố ra
kìa!
Bà Hinh nhất định không cho làm thịt mà phải mang chôn con
khỉ. Ông An không biết phải làm thế nào.
- Phải làm thế nào? - Doanh bảo - chúng ta mang nó vào rừng.
Tôi sẽ cử hai đứa học trò nghỉ học nấu nướng cho chúng ta ăn.
Bà Hinh bảo chồng:
- Nếu ông ăn thịt nó thì ông cút ngay đi! Ăn thịt nó có khác gì ăn
thịt người. Chỉ có loài cầm thú mới ăn như thế...
Doanh bảo:
- Các bậc vua chúa và thủ trưởng như Tề Hoàn Công hay Tấn
Văn Công ngày xưa cũng ăn thịt người... Chẳng hề gì! Còn ông An,