ông không ăn thì cũng chẳng đáng là người đi săn, cũng chẳng đáng
là thủ trưởng nữa...
Món thịt khỉ được nấu như món thịt chó nhựa mận. Thịt khỉ rất
ngọt nhưng vị khá tanh. Chúng tôi phải ăn bốc trong rừng vì bà Hinh
nhất định không cho mượn bát đũa... Ông An uống rượu, trở nên
vui vẻ, kể chuyện bắn con khỉ như bắn một tên thổ phỉ:
- Nó rất cáo già - Ông An nhắc đi nhắc lại - Nó là khỉ nhưng
rất cáo già!
Doanh bảo:
- Thế thì gọi nó là đồ khỉ cáo già!
Ông An cười ngất gật đầu. Nụ cười của người say rượu thật sảng
khoái vô tư!
Thường dịp mùa xuân, bà Hinh hay bắt chúng tôi đi đào măng
về để trữ thức ăn. Măng tươi luộc lên trắng ngần, nấu thành món
canh với nước luộc gà, cho vào một ít hành hoa, mỡ gà nổi lên nhấp
nhánh như những ngôi sao nhỏ nhiều cánh màu vàng chanh. Bà
Hinh còn tích măng khô để dịp nghỉ phép cho bọn chúng tôi mang
về làm quà.
Doanh bảo:
- Cái thứ quà măng khô với mấy cái lông nhím, lông gà rừng nó
gây ảo tưởng cho gia đình tôi tưởng rằng tôi đang sống ở trong xứ
sở thần tiên chứ không phải ở trong địa ngục.
Bà Hinh bảo:
- Nếu thế thì cậu đừng mang về nữa.