Tuy nói thế nhưng khi Doanh về phép bà Hinh vẫn cho măng và
Doanh cũng vẫn nhận.
- Chúng ta phải luôn luôn đầu hàng hoàn cảnh và phong tục -
Doanh bảo - Như thế để chứng tỏ ta có giáo dục, có văn hóa, có tâm.
Khốn nạn thật! Sao mà tôi ước ao có được sức mạnh của con đười ươi
sống đơn độc trong hang núi kia!
Trên hang núi gần trường có một con đười ươi đực, nặng phải tới
gần 100 cân. Những hôm nắng, nó ra ngoài cửa hang phơi nắng.
Chiều tối đến, nó hú lên những tiếng hú âm thầm man rợ y hệt
như tiếng người. Chúng tôi đã nhiều lần trông thấy nó đứng trên
mỏm núi nhìn xuống sân trường và làm những cử chỉ rất tục tĩu.
- Đấy là một cách nó bình luận về nền giáo dục của chúng ta -
Doanh bảo - Tôi thấy nó có lý.
Ông An bực mình:
- Cậu Doanh! Sao cậu lại nói thế? Người ta vẫn nhốt vào tù
những thằng nói nhăng như cậu.
Doanh bảo:
- Thì chúng ta vẫn sống cùng nhau đấy thôi!
Ông An bảo tôi:
- Cậu Thiềm! Cậu phải biết cách tự bảo vệ mình. Còn thằng
Doanh, tôi thấy nó nham hiểm thế nào... cái câu “chúng ta vẫn
sống cùng nhau” là có ý gì?
Bà Hinh bảo: