- Còn ý gì nữa? Tức là nó bảo chúng ta cũng đang ở tù, thế là
“sống cùng nhau” chứ gì?
Vợ chồng ông An có cô con gái tên là Xuân đang học đại học ở tận
dưới xuôi, mùa hè thường ghé về nhà. Khi cô về, không khí ở chỗ
chúng tôi như thay đổi hẳn. Khi cô đi, tất cả trở nên thẫn thờ, sự hiu
quạnh buồn tẻ trước đây không ai nhận thấy bây giờ bỗng nhiên
hiển hiện ra rõ ràng quá, cay đắng quá!
- Cái ghế này con bé Xuân nhà tôi hôm trước vẫn ngồi - Bà Hinh
nói với chúng tôi - Xin các cậu đừng để dây nhọ nồi vào đấy! Cậu
Thiềm, cậu có thấy mỗi lần con bé nó về nó lại xinh hơn ra
không?
Doanh bảo:
- Nó ngày càng có vẻ khiêu dâm hơn thì có! Đấy là kết quả của
việc tiếp thu văn minh đô thị. Bà mẹ tội nghiệp ạ, bà đang mất dần
con gái bà đấy! Học vấn và tiện nghi sẽ làm móng vuốt của nó sắc
nhọn ra, nước bọt của nó biến thành thuốc độc, tâm hồn của nó
giăng như lưới nhện... Tôi thích cái bàn tay hái chè của nó ngày xưa,
móng tay trụi thùi lụi, các ngón tay mòn đi, dưới lớp da “trần bì” khá
dày của nó có rất nhiều lương tâm với lòng chẳng nỡ, còn bây giờ
không cẩn thận là toàn vi trùng...
Bà Hinh tức điên lên:
- Đồ đểu! Tại sao miệng lưỡi mày độc ác như thế hả Doanh?
Doanh bảo:
- Thôi thôi! Tôi không nói nữa. Chân lý bao giờ cũng trắng trợn
nên rất khó nghe... ừ thì con bà xinh, ừ thì con bà đẹp...
Bà Hinh bảo: