- Tội nghiệp bà mẹ thực thà! Cậu có để ý đôi mắt trắng dã của
con bé ấy không? Cô công chúa Lọ Lem này là người quyết liệt lắm
đây! Cứ chờ đấy rồi nó báo hiếu!
Cuộc sống ở xóm núi hẻo lánh trôi đi đơn điệu, buồn tẻ. Khi
chiều về, tiếng mõ trâu lốc cốc khua vang ở dưới chân núi xa
xôi, lẫn lộn với khói lam chiều, rồi chìm lịm đi ở cuối vực sâu cùng
với bóng tối lúc đầu còn rón rén ở những bụi cây lúp xúp với màu
tím nhạt, rồi lảng vảng chuyển sang màu xám tro viền trên các
ngọn cây cao, rồi cuối cùng phũ phàng đen kịt trùm lên toàn bộ núi
rừng. Tiếng chim xao xác gọi đàn. Con đười ươi lại hú lên thê thảm,
cứ ba tiếng một, ba tiếng một cho đến lúc chẳng có tiếng nào.
Tôi và Doanh ngồi ăn cơm âm thầm trong bóng tối. Cả hai chả
nói năng gì. Bà Hinh ngồi bên bếp lửa khe khẽ hát bài hát ru con:
“À ơi... cầu tre lắt lẻo khó đi...
Ví dầu...
Mẹ đưa con đi trường học... ầu ơ...
Mẹ đi trường đời...”
Doanh nói:
- Này Thiềm! Cậu thử nghĩ câu “mẹ đi trường đời” nó có vẻ
khuất tất tái tê thế nào đấy không? Cái “trường đời” của người
đàn bà nó ỡm ờ mù mịt vô cùng... Bà mẹ trẻ hát ru ở đây có vẻ học
nhiều ở nơi chợ búa, bến xe, nhà hàng... ở giảng đường này, các bậc
giáo sư dạy dỗ cho bà mẹ trẻ những chân lý gì không biết?
Cơm xong, tôi và Doanh lầm lũi đi về phòng nghỉ. Căn phòng
rộng 12 mét vuông, cửa ở giữa, hai bên kê hai cái giường nhỏ, đầu
giường mỗi người có một cái tủ đựng sách vở, quần áo. Những hôm