Có một năm cũng vào mùa mưa thì xảy ra một chuyện thế này:
Hôm ấy khoảng 5 giờ chiều, anh Thanh là một trong hai giáo
viên người Thái hớt hải chạy đến, người ướt như chuột lột. Anh
Thanh nhờ chúng tôi giúp anh đưa người vợ đang đau đẻ đến ngay
bệnh viện.
Chúng tôi hỏi ra mới biết dân ở đây có tục vẫn để cho người phụ
nữ đẻ một mình. Sắp đến ngày đẻ, người ta dựng một cái lán nhỏ ở
một góc vườn hay ở trong rừng rồi để người phụ nữ chui vào đấy, tự
mình làm lấy mọi việc. Phụ nữ vẫn thường đẻ đứng chứ không đẻ
nằm, người nào sức yếu có khi băng huyết dẫn đến chết người.
Chúng tôi nghe nói mà rùng cả mình, lạnh toát cả người. Bệnh
viện cách chỗ chúng tôi tới hơn 40 cây số. Vợ anh Thanh vào lán đẻ
đã hơn 5 tiếng đồng hồ. Chúng tôi bàn nhau sẽ đưa chị đến lâm
trường gần đó nhờ họ giúp đỡ.
Khi chúng tôi tới nơi thì mưa rất to. Nước lênh láng xung quanh
cái lán đỏ ngầu. Chị vợ anh Thanh đã lịm đi bất tỉnh. Chúng tôi
khênh chị đi nhưng những người nhà anh Thanh giữ lại không nghe.
Ông An vác súng ra chĩa vào họ, ông bắn nhưng như thường lệ đạn
vọt lên trời... ấy thế mà chị vợ anh Thanh cũng sống, sinh con ra
“mẹ tròn con vuông”... Thằng bé về sau được đặt tên là May để kỷ
niệm lần sinh nở man rợ đó.
- Trong hoàn cảnh tự nhiên - Doanh nói - mọi sự vẫn được tự
nhiên chọn lọc kỹ càng, sức đề kháng trong tự nhiên rất lớn. Sống
trong tăm tối và hiểm nguy, chúng ta vẫn sống như vậy nhưng có
người ý thức được, có người không ý thức được mà thôi. Nhưng kiểu gì
kết cục vẫn như nhau cả: tức là cái chết sẽ đến sớm hay muộn với
mỗi một người. Vẫn là cái chết trắng trợn, phũ phàng không ai
tránh được!