rét quá, giữa nhà chúng tôi đốt một đống lửa, ấm thì ấm thật
nhưng khói không sao ngủ được, thế là đến nửa đêm lại phải thức
dậy để rút củi đi. Khoảng tháng 11 là mùa sương muối, khí hậu ban
ngày khô hanh rất khó chịu nhưng ban đêm buốt giá vô cùng. Sáng
ngủ dậy, sương muối đọng li ti trắng xóa ở trên mặt cỏ xác xơ.
Sương muối làm chết nhiều cây, đến ngay cả những cây chuối
xum xuê cũng khô hết lá. Những thứ rau trồng trong vườn cũng
chết lụi cả, chỉ trừ có loại rau cải Mèo là thứ rau đặc biệt của người
Mông trồng là còn sống sót nhưng phải tưới nước liên tục và phải
che chắn suốt cả đêm ngày. Nhiều đêm, chúng tôi bỗng choàng
tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng nổ lép bép râm ran như trời đang sụp.
Chạy bổ ra ngoài, nhìn lên lưng núi thấy một vệt lửa chạy dài đang
cháy rừng rực. Ánh lửa trên núi hắt xuống khuôn mặt của mấy
giáo viên chúng tôi, trông ai cũng thấy hốc hác đăm chiêu. Không
nói ra, chúng tôi đều biết khi đã cháy rừng ở đây nghĩa là vô
phương cứu chữa. Sợ nhất khi những tàn lửa trên rừng gặp gió bốc
cao rơi xuống trường học. Như thế nghĩa là mất hết, ngày mai sẽ
chẳng còn gì! Tất cả sẽ trần thùi lụi.
Mùa mưa trong năm thường vào hai dịp. “Mưa chiêm” là khoảng
tháng Tư khi trời bắt đầu vào hạ. Mây đen kéo đến từ cuối chân
trời, sấm sét rền vang đến suốt mấy tiếng đồng hồ, gió thổi
cuồn cuộn biến thành những cơn lốc, cuốn đầy bụi rác. Thế là
mưa! Mưa rào ào ào trút xuống, thoắt cái vừa đến rồi lại đi ngay!
Rồi nắng lên, rồi nắng chói chang, rồi nắng cứ liên miên đến
vài ba tháng. Những con lợn thả rong uể oải đi tìm chỗ râm mát nằm
thở phì phò. Sang tháng Bảy, tháng Tám mới là “mưa mùa”, mới vào
mùa mưa chính thức. Mưa như dập như vùi, dai dẳng, mưa như điên
như cuồng, như tra tấn. Nước lũ đổ về cuồn cuộn, cuốn trôi đất
cát, trôi cả nhà cửa. Những con rắn, con trăn đi tìm chỗ tránh mưa,
nhiều khi rúc cả vào chăn màn, vào tủ đựng quần áo. Mùa mưa kéo
dài đến khoảng tháng Chín. Rồi mãi sang Xuân mới lại có mưa...