- Dạy tốt! Cậu có nghe con mẹ mù chữ này nói gì không? Dạy tốt
cho ai cơ? Cái lũ ngốc đến đây học, cứ tưởng thứ họ học là văn hóa,
là ánh sáng, có nó thì mọi việc sẽ tốt đẹp hơn... Họ học những thứ
chẳng để làm gì. Cậu hãy hình dung là vợ ông An đây, bà ta sẽ lương
thiện và nấu ăn ngon khi còn mù chữ... Còn nếu được học hành, tôi
xin thề với cậu là đừng hòng bà ta chịu làm như thế, bà ta sẽ để mặc
chúng ta chết đói.
Bà Hinh bảo:
- Không có chuyện ấy đâu nhé! Tôi chỉ biết phục vụ chồng con
và nấu cơm với chăm sóc cho các cậu thôi! Nghề của tôi mà!
Doanh bảo:
- Thật là ngu hết chỗ nói! Con mẹ này hạnh phúc trong sự tăm
tối. Bà ta lương thiện trong đêm đen.
Do thiếu giáo viên, tôi gần như phải dạy tất cả các môn. Tôi
phải tự học và việc soạn các bài giảng đã chiếm khá nhiều thời giờ
của tôi. Còn Doanh, anh chẳng bao giờ soạn các bài giảng của mình.
Tuy nhiên, tôi để ý thấy học viên đều rất sợ anh và họ cũng thích
khi anh lên lớp.
Doanh bảo:
- Tôi nói với họ rằng các anh chẳng cần đại số với hình học làm
gì. Có dạy các anh cũng không hiểu nổi. Bản thân tôi, tôi cũng chẳng
hiểu quái gì. Nhưng tôi luôn kể chuyện người ta đã làm ra đại số và
hình học thế nào. Tôi kể về Pi-ta-go và Ơ-clít. Tất cả lũ ngốc ấy
đều nghĩ rằng nếu có cơ hội thì chúng sẽ biến thành Pi-ta-go hay
Ơ
-clít hết.
Doanh bảo: