muốn cầu cứu nhưng không có ánh mắt nào, không có cử chỉ nào
có thể chia sẻ hoặc nâng đỡ cho hai mẹ con bà lúc này. Ai ai cũng là
người khác. Điều cay đắng đương nhiên bởi ai ai cũng là người
khác. Bà cụ bỗng trở nên cứng cỏi khác thường:
- Ương ương dở dở quá đi thôi… Cô có còn thương đến chúng
tôi… Thì đứng lên nào, lau nước mắt… Mình cô làm khổ mấy mươi
người!
Mấy cô phù dâu, mấy người hàng xóm xúm vào khuyên dỗ chị
Nhi. Bà cụ Xoan lần giở đám tư trang, áo quần xếp vào tay nải cho
cô con gái.
- Này áo đồng lầm, quần lĩnh tía… Này gương, này lược, này
hoa tai… Muốn gì tôi sắm cho cô đủ… Nào đã thua ai, đã kém ai?
Chị Nhi nghẹn ngào:
- U ơi! Con đi về nhà người! Ai ra đồng cày cấy giúp u? Ai nuôi
dạy các em con? Ai trông nhà trông cửa! Lại còn món nợ ở nhà…
Bà cụ Xoan đã gói ghém xong tay nải, cười hồn hậu, nói như hát:
- Ruộng tôi cày cấy… Dâu tôi hái! Nuôi dạy em cô, tôi đảm
đương! Nhà cửa tôi coi! Nợ tôi trả! Tôi còn mạnh chán! Khiến cô
thương!
Tiếng pháo nổ ran nơi đầu ngõ. Nhà giai đã đến rước dâu.
Người ta đỡ cô dâu đứng dậy. Tất cả ồn lên, háo hức. Không biết ai
vô ý chen lên, xô bà cụ Xoan ngã giúi vào tường.
Thằng bé đứng lên giữa khóm chè để nhìn vào sân. Đám rước dâu
bên nhà giai có đến hơn ba chục người. Mấy cụ ông đi trước, bỏm
bẻm nhai trầu. Chú rể lấc láo nhìn quanh. Hắn có khuôn mặt ngựa