có mẹ là người Xá, bố là người Kinh quê dưới Thái Bình lên đây khai
hoang. Con bé San sớm mồ côi bố. Bố nó chết vì đi vớt củi ở trên
sông Đà vào mùa mưa lũ bị nước cuốn trôi.
Vào mùa mưa lũ, con sông Đà hung dữ khác thường nhưng những
ngày thường trong năm nó nhu mì, hiền lành, lại như tẻ nhạt. Sáng
sáng, chiều chiều con sông lờ lững trôi đi bình thản êm đềm. Sang
mùa lạnh, con sông cũng có đổi thay mỗi khi có đợt gió mùa đông
bắc thổi về, đấy là lúc bầu trời xám xịt, hơi nước ở trên mặt sóng
phả lên ngùn ngụt quện với những đám mây trắng ở trên đỉnh núi là
là vờn bay xuống thấp. Khói mây lẫn lộn vào nhau. Hè về, trời
xanh ngăn ngắt trên cao, bóng núi đổ xuống mặt sông như có một
bàn tay nào sắp đặt những mảng bóng râm ngay ngắn cho từng chỗ
một. Có luồng hơi lạnh ở đâu đột nhiên lướt qua sống lưng của ta
như một cú liếm ướt át chết chóc đột ngột của con rắn lục nấp
trong hang đá. Sợ hãi khiến ta run bắn cả người. Làn sương khói
lảng vảng lướt trên mặt sông chờn vờn như ma quỷ nhập làm hoa cả
mắt. Đây là thứ sương khói mà trong thơ Đường Bạch Cư Dị gọi là “
yên ba sầu sát nhân”. Tĩnh lặng. Hoang vắng. Tự nhiên ào lên là
một con chim đen ngòm bẩn thỉu ướt rượt từ dưới lòng sông lao vút
vào trong bụi rậm. Con chim vừa bay vừa kêu hốt hoảng.
Ông Trụ loay hoay ở trong căn phòng hẹp có một chiếc giường gỗ
tạp với cái tủ con. Đôi khi ông nấu ăn ngay trong phòng cho tiện.
Bếp nấu là mấy viên gạch xếp chồng lên nhau. Thường ông chỉ
nấu ăn một bữa trong ngày. Hôm nào có con bé San thì hai ông cháu
cũng lục đục bày vẽ làm món nọ món kia. Con bé San biết cách nấu
nướng. Mẹ nó đã dạy cho nó. Những khi nó loay hoay nấu ăn thì ông
Trụ nằm dài trên giường, ông bảo ban, quát lác hoặc trêu chọc nó.
Thỉnh thoảng ông đọc ê a một vài câu thơ kiểu như:
“Làm sao cũng chẳng làm sao,