Nếu có thế nào cũng chẳng làm chi.
Làm chi cũng chẳng làm chi,
Nếu có cái gì cũng chẳng làm sao...”
Mỗi khi con bé San đến chơi, nó hay đứng tha thẩn ở bên ngoài
chỗ gốc cây hoa ban một lát để chờ ông Trụ gọi nó mới vào.
Ông Trụ gọi:
- San ơi, mày đang làm gì ở đấy?
Con bé đáp:
- Thày gọi con à?
Ông Trụ bảo:
- Ừ thày gọi con. Thế mày làm gì ở đấy?
- Con chẳng làm gì!
Ông Trụ ở trong phòng không nhìn thấy con bé San nhưng đoán
nó đang thỏn thẻn cười một mình. Hồi ở Ty thuỷ lợi trên tỉnh, ông
Trụ vẫn hay đứng hồi lâu bên ngoài hiên nhà để lén trộm nghe
những tiếng cười của đám con gái trong lớp học bổ túc văn hoá ban
đêm. Chẳng cơn cớ gì mà chúng cũng cười. Cười như nắc nẻ. Cười sặc
cười sụa. Cười ngằn ngặt. Cười nức nở. Ôi những tiếng cười đến là
vô tư! Ông Trụ đã nghe nói rằng thường thì trẻ con sinh ra nó cười
đến sáu trăm lần một ngày. Càng lớn nó càng cười ít đi. Ở người
đàn bà thì họ cười nhiều nhất là khi họ chưa lấy chồng.
Ông Trụ bảo:
- San ơi, mày lấy cho thày con dao để gọt bút chì.