Ông Trụ và con bé San cũng hay nói chuyện linh tinh. Thường ông
hay hỏi con bé San về mẹ nó. Mẹ nó làm gì? Mẹ nó có hay khóc
không? Mẹ nó có biết bài hát “chiều tối cô em xuống núi” với bài
“đời ta khổ lắm noọng ơi” không? Ông Trụ cũng hay nói chuyện với
con bé San về những người ở trong nhà ông: về bà vợ già đảm đang
và lắm mưu mẹo, về hai đứa con ngông cuồng bất trị của ông.
Dần dà lâu ngày thành quen, câu chuyện cứ được kể đi kể lại nhiều
đến nỗi con bé San tưởng như nó đang sống với những người ở
trong nhà ông Trụ.
Đêm khuya, khi trăng sắp lặn thì con bé hỏi:
- Bây giờ chắc hai anh nhà mình vẫn còn đang lang thang ở ngoài
đường cái thày nhỉ?
Ông Trụ thở dài:
- Ừ... hai thằng ấy thì phải còn lâu mới về! Cứ phải đến ba giờ
sáng chúng nó mới về!
Con bé San bảo:
- Thế bà lại mất ngủ hết cả đêm hôm nay!
Bà đây là vợ ông Trụ. Ông Trụ ở xa lâu ngày nên cũng chẳng còn
nhớ tới mặt vợ mình. Trong giấc mơ, ông Trụ thường mơ thấy bà
hệt như mẹ ông. Bà có mớ tóc bạc ngay đỉnh đầu. Bà lụi hụi một
mình ở tận góc vườn trồng rau, trồng đỗ. Nhiều khi tỉnh giấc, ông
cứ bần thần cả người, ông không làm sao có thể ngủ lại được nữa.
Ba năm trôi qua, dường như ở Ty thuỷ lợi người ta đã quên việc
quyết định để cho ông Trụ đi về nghỉ hưu. Ông Trụ cũng chẳng
buồn hỏi. Cây hoa ban đầu nhà hồi nào ông Trụ mới trồng nay đã
trổ hoa. Con bé San lớn dần lên, nó không còn trông như trước, bây