NHƯ SƯƠNG NHƯ KHÓI BAY
Mươi năm trước khi chưa có công trình thuỷ điện Hoà Bình, ở
Mường Lưm có một trạm thủy văn nhỏ nằm bên sông Đà, cách bến
phà phía tả ngạn sang huyện lỵ Phổ Yên độ vài trăm mét. Trạm thủy
văn này chuyên ghi mực nước lên xuống của con sông Đà. Giữ trạm
thủy văn này là ông Trụ vốn là một nhân viên kế toán của Ty thuỷ
lợi đang chờ thủ tục nghỉ hưu.
Ông Trụ tính nết hiền lành, trước có học hàm thụ cao đẳng
nhưng thi trượt không đỗ. Vợ con ông ở dưới Hưng Yên, ông một
mình lên Tây Bắc làm việc thế mà đã ba mươi năm. Chỉ mỗi một
mình ở trạm thuỷ văn, ông Trụ lúc đầu cũng chán nhưng rồi quen
đi, ở được một năm thì ông không còn chán nữa. Đến tuổi sáu mươi,
người ta dễ lặp lại những thói quen vô thức kỳ quặc. Chó già, ngựa già
cũng thế: chó già chỉ nằm một chỗ, ngựa già quen đi một đường.
Hàng ngày ông Trụ phải ghi mực nước sông lên xuống đều đặn
bốn tiếng một lần. Cứ nửa tháng, ông lại ra bưu điện Phổ Yên để
gửi kết quả về tỉnh, nhân tiện đi lấy thư báo và mua thực phẩm về
dùng. Thực ra, gần như ông Trụ chẳng phải mua gì ngoài dăm ba cân
gạo vì thường ông ăn rất ít, ông lại nuôi gà và tự trồng lấy rau ăn.
Ông Trụ chẳng có một thú vui gì ngoài việc thỉnh thoảng làm dăm
ba câu thơ để rung đùi ngâm ngợi một mình. Trước kia ông Trụ có
một tủ sách nhỏ nhưng rồi mắt kém nên ông cũng chẳng đọc nữa,
hễ ai mượn sách là ông cũng biếu họ luôn bởi ông nghĩ sách thì nên
truyền bá cho nhiều người đọc.
Ông Trụ gần như không có bạn bè. Ở trong xóm núi ra chơi với
ông thường chỉ có con bé San bấy giờ mới độ mười tuổi. Con bé San